Sự Tích Cái Dây Lưng – Truyện Cổ Tích Việt Nam

Chiếc thắt lưng ngày nay có nguồn gốc từ đâu? Truyện cổ tích “Sự Tích Cái Dây Lưng” sẽ nói cho chúng ta biết về nguồn gốc của nó! Hãy cùng Mẹ Và Bé Thảo Duyên đọc câu chuyện này để tìm hiểu về sự tích cái dây lưng nhé!

Truyện cổ tích Sự tích cái dây lưng:

Xưa có người con gái biết chịu khó, chịu khổ, chăm chỉ làm ăn, nhưng phải cái mình tròn trùng trục như cái bầu nên người ta gọi là O Bù.

O Bù rất buồn phiền về cái hình dáng khó coi của mình.

Mỗi lần nghe ai nhắc đến tên, cô lại tủi thân, lánh ra nơi vắng vẻ, ngồi khóc.

Một hôm, O Bù lên rừng hái củi.

Một bà già đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ, chống gậy trúc đi tới, O Bù lễ phép cúi chào.

Bà cụ hỏi:

– Con ơi! Con có muốn trở nên xinh đẹp không?

O Bù sung sướng trả lời:

– Dạ, con chỉ ước có thế. Xin người dạy cho con.

– Thế con có dám làm việc khó không?

O Bù đáp:

– Người bảo điều gì, dù khó mấy, con cũng làm được.

Bà cụ bảo:

– Thế thì ngày mai, con hãy lên núi Hoàng Thiên có người sẽ bày vẽ cho con.

Núi Hoàng Thiên là cửa nhà trời.

Muốn đến đó phải vượt chín con suối quanh co, chín ngọn núi hiểm trở.

Nói xong bà cụ biến mất, O Bù mới biết đó là Bụt.

Theo lời Bụt dặn, hôm sau O Bù đi hết chín ngày, chín đêm, qua chín con suối quanh co, chín ngọn núi hiểm trở thì đến một ngọn núi cao chót vót.

Nhìn xuống trần gian, chỉ thấy một màu mây trắng.

Đấy chính là núi Hoàng Thiên, ở đấy có những hòn đá bảy màu óng ánh trăm thứ hoa thơm, cỏ lạ vây quanh một toà lâu đài nguy nga lộng lẫy.

O Bù quên hết mệt nhọc, ngây người đứng nhìn.

Bỗng từ trong toà lâu đài, một cô gái xinh đẹp mê hồn bước ra.

Nàng mặc một tấm áo mỏng óng ả, lưng quấn một dải lụa đào.

O Bù chưa kịp chào thì nàng đã tươi cười bảo:

– Chị là nàng Ong, con gái út nhà trời, chị đã biết em đến đây vì việc gì rồi.

Em muốn xinh đẹp thì sẽ được xinh đẹp, nhưng chỉ sợ em không dám làm việc khó mà thôi.

O Bù nói:

– Thưa chị, em dã lặn lội tới đây thì có phải trải qua bao nhiêu núi non, ghềnh thác nữa, em cũng làm được. Xin chị rộng lòng bảo ban cho.

Nàng Ong vui vẻ nói:

– Thế thì em hãy đi tới suối Tóc thề, bên kia núi Hoàng Thiên, bứt một dây thài lài một trượng, quấn ngang lưng ba vòng thắt múi bỏ ra phía trước, em sẽ được như ý.

Từ đây tới đó, em phải vượt qua chín con suối quanh co, chín cánh rừng hiểm trở…

O Bù từ biệt nàng Ong ra đi.

O Bù đi trọn chín ngày, chín đêm, qua chín con suối quanh co, chín ngọn núi hiểm trở thì đến bờ suối Tóc thề.

O Bù bứt dây thài lài quấn ngang lưng ba vòng, rồi soi mình lên dòng suối.

O Bù bỗng kinh ngạc, sung sướng.

Cái dáng người tròn trùng trục đã biến mất.

Cái bóng in dưới nước là một cô gái thắt đáy lưng ong, mặt trái xoan, mày lá liễu, tóc xanh như mây, miệng cười như hoa nở.

Từ đấy không ai gọi cô là O Bù nữa.

Và cũng từ đấy để cho dáng người được thon thả xinh đẹp, các cô gái bắt chước lấy dải lụa quấn ba vòng quanh lưng, thắt múi bỏ ra phía trước.

Người ta gọi là dây lưng.

“Theo kho tàng truyện cổ tích Việt Nam – NXB Văn Học”

Bình Luận